CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đổ Thạch Sư


Phan_27

“Chỉ có bạn lữ của thú nhân mới có thể ngồi lên lưng của thú nhân, một khắc kia khi ngươi ngồi lên, là đã thừa nhận thân phận bạn lữ của ta.”

“… Ta không biết điều này.” Bạch Tử Thạch yên lặng quay đầu, nhưng cậu biết, dù có nói thế cũng vô dụng, vũ hội ngày đó, trên sân thi đấu hôm nay, không biết có bao nhiêu người nhìn thấy, chẳng lẽ cậu còn có thể hướng mọi người giải thích, huống chi hai người bọn họ còn là người yêu thật.

Nghĩ thông suốt Bạch Tử Thạch cắn răng: (#‵ 皿 ′) 凸. . . Vincent, ngươi quá gian trá!

Vincent cọ cọ má cậu, mỉm cười: “Bạch, là ngươi hướng ta cầu hôn trước.”

Cái gì?!!!”Không thể nào!” Ba chữ này thốt ra rất chắc chắn, kiên quyết phi thường.

“Ngươi khẳng định?” thú nhân thản nhiên hỏi ngược lại.

“… Không, không khẳng định.” Bạch Tử Thạch uể oải, ngay cả chuyện lưng của thú nhân chỉ có bạn lữ của thú nhân mới có thể ngồi cậu còn không biết, chẳng lẽ thật sự trong lúc vô tình mình đã làm hành động cầu hôn? Nhưng mà, cậu không nhớ được mình đã làm chuyện gì đặc biệt a? Ngoại trừ tặng một khối Huyết Phỉ làm sinh. . . hoạt. . . phí. . .

Tặng Huyết Phỉ! Bạch Tử Thạch chấn động, ngẩng đầu: “Khối Huyết Phỉ kia?”

“Nghĩ ra rồi?” Vincent mỉm cười, “Tay nâng phỉ thúy, hướng thú nhân yêu cầu nuôi mình, đây chính là cách cầu hôn của á thú nhân.”

TAT. . . Bạch Tử Thạch bi phẫn, còn có việc gì ngu hơn việc lơ tơ mơ đem mình tặng ra ngoài chứ?! Thảo nào lúc ấy vẻ mặt Vincent kỳ lạ thế. Ai bảo ngươi tiện tay! Ai bảo ngươi tiện tay!

Mặc kệ việc thế nào, chuyện đã rồi, không thể đổi ý.

“Vậy thì, trong nhà ngươi. . . không có vấn đề gì sao?” Đây là một vấn đề cuối cùng.

Chương 56 Tuổi thọ

“Ta đã trưởng thành, lựa chọn bạn lữ là chuyện của ta.” Câu trả lời của Vincent khiến cho Bạch Tử Thạch sửng sốt, rất nhanh sau đó cậu đã kịp phản ứng. Bác Nhã đại lục khác với Thiên triều, ở Thiên triều cha mẹ sẽ luôn quan tâm, chỉ bảo cho con cái lối sống và giáo dục chúng, kết hôn là quá trình rất trọng yếu trong cuộc sống của đứa trẻ, những đứa trẻ ở Thiên triều ắt phải trưng cầu ý kiến của cha mẹ, thậm chí ý kiến của cha mẹ có thể chi phối con cái. Nhưng Bác Nhã đại lục lại không giống vậy, sau khi thú nhân và á thú nhân trưởng thành, cha mẹ không còn gánh vách trách nhiệm trong cuộc sống của họ nữa, hai bên tôn trọng lựa chọn của nhau, đương nhiên cũng sẽ cho một số đề nghị, nhưng chuyện cưỡng chế tuân theo vẫn rất ít phát sinh.

Thế nên, Vincent mới không thèm để ý gì trực tiếp tuyên bố bạn lữ cho mọi người.

“…” Căn bản không có đường lui sao? Sắc mặt Bạch Tử Thạch trở nên chĩu nặng: “Có thể. . . giải trừ khế ước bầu bạn không?”

Bên hông đột nhiên siết chặt, Bạch Tử Thạch đau nhịn không được hô một tiếng, Vincent quá dùng sức rồi: “Buông ra!”

Cằm bị một bàn tay kẹp chặt lấy, sau đó bị buộc ngẩng lên, trên gương mặt tuấn mỹ của Vincent hiện lên đầy sương lạnh, con ngươi đen nhánh của hắn hệt như dã thú hung tàn nhìn thẳng chằm chằm vào Bạch Tử Thạch: “Ngươi thật sự chán ghét trở thành bạn lữ của ta như vậy sao?!”

Bạch Tử Thạch buông hạ tầm mắt, trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên mở miệng: “Có lẽ ta sống không được bao lâu.”

Vincent nhất thời ngây người tại chỗ, hắn nhìn tiểu á thú nhân trong ngực, trong nhất thời không thể hiểu được lời của cậu: “. . . Có ý. . . gì?”

Bạch Tử Thạch kéo bàn tay của hắn ở trên cằm mình xuống, rồi rời khỏi ôm ấp của Vincent, bình tĩnh nói: “Ý trên mặt chữ.”

“Tại sao nói như vậy?! Mặc dù thân thể của ngươi yếu đến mức có thể coi như suy nhược, nhưng. . . sống không được bao lâu? Rốt cuộc là vì cái gì lại khiến ngươi nói như vậy?!”

“Người bộ tộc chúng ta ở ẩn đã rất lâu rồi, hơn nữa không biết vì sao sinh mệnh chỉ có không đầy 100 năm. Từ xưa đến nay, đều như thế. Có lẽ khi ta 50, 60 tuổi sẽ già đi. Vincent, cho dù chúng ta ở chung một chỗ cũng sẽ không được lâu dài, thế nên, ngươi. . . ngươi có muốn buông … tay …hay không?” Nói ra những lời này Bạch Tử Thạch mới biết có bao nhiêu khó khăn mới nói ra được, nghĩ đến Vincent có thể sẽ bỏ mình, cậu lại cảm thấy khó thở, một phần trong ngực bị đè nén, trái tim cũng rối như tơ vò. Cậu thậm chí không thể không nói dối để che giấu mình, thân phận người từ hành tinh khác tới là bí mật to lớn nhất của cậu, cho dù năng lực cảm nhận được phỉ thúy bị phát hiện, thì chuyện này cũng không thể bị phát hiện được, dù thân mật như Vincent, cậu cũng tuyệt đối không để lộ tý gì. Cậu đã nghe đủ câu chuyện ‘không phải tộc ta, nhất định sẽ không cùng lòng’.

Nét mặt khổ sở của tiểu á thú nhân, mà Vincent quả thực cũng khó có thể hình dung tâm trạng lúc này của mình, không dám tin? Bi thương? Đều không đủ đểu hình dung một phần vạn trong đó. Thích cũng đã thích, biết chuyện này thì sao chứ? Vincent gắt gao nắm chặt nắm tay, rồi kéo Bạch Tử Thạch vào lòng: “Ta sẽ tìm được biện pháp! Nhất định có thể!”

“Ta. . .” Còn không có cách nào cho ngươi một hài tử! Nhìn khuôn mặt bi thương của thú nhân, những lời này quanh quẩn trong miệng nửa ngày, cuối cùng cũng bị nuốt xuống, vả lại cậu cũng không có cách nào giải thích được tại sao mình không thể có con được? Thiên tính của tộc đàn? Không thể sinh con thì đào đâu ra tộc đàn.

“Ngươi chớ suy nghĩ nhiều quá. Ta tin chúng ta rồi sẽ tìm được biện pháp! Cho dù. . . Cho dù cuối cùng thật sự không tìm được, thì sao chứ?! Cùng ngươi đi tới cuối cùng thì có là gì!” Vincent vuốt vuốt tóc Bạch Tử Thạch, khẽ cong lên khóe miệng cười nói.

“. . . Uhm!” Nơi trái tim được sưởi ấm vô cùng dễ chịu, trong cuộc đời này, ngoại trừ niềm vui vẻ thời thơ ấu vùi mình trong lòng mẫu thân làm nũng ăn vạ, cưỡi trên cổ phụ thân chơi đùa, Bạch Tử Thạch cảm thấy mình đã thật lâu chưa từng cảm thấy an tâm và thư thích như thế này.

Kìm không được kéo đầu Vincent xuống, cho hắn một cái hôn, Bạch Tử Thạch nhớ tới vấn đề đồng hóa, nhớ tới những thứ thiên linh địa bảo, cố tỏ ra nhẹ nhõm nói: “Kỳ thực có lẽ không xấu đến mức đó . . . thân thể của ta đã khá hơn trước nhiều.”

Cho là cậu đang an ủi mình thú nhân dừng một chút, hôn lên môi Bạch Tử Thạch một cái: “. . . Uh. Ăn cơm đi.”

Có lẽ do nhắc tới chủ đề quá mức nặng nề, không khí cơm tối có chút ngưng trọng, hai người đều cố gắng để đối phương dễ chịu hơn một chút, nhưng đều thất bại. Vẫn là Bạch Tử Thạch không chịu được đấm một phát lên tay Vincent: “Chỉ nói là có khả năng lớn, cũng không phải là ta thật sự sẽ chết ?”

Vincent nhìn cậu một hồi lâu, bỗng nhiên cúi đầu gắt gao ngăn chặn môi cậu, đầu lưỡi luồn vào miệng cậu kịch liệt khuấy động hấp duyệt, cuồng liệt giống như muốn đem cả người cậu nuốt vào, cho đến khi Bạch Tử Thạch hô hấp không thông đẩy hắn ra, thú nhân mới ngẩng đầu lên, cực kỳ nghiêm túc nói: “Ngươi sẽ sống thật lâu thật lâu. Nhất định sẽ sống thật lâu thật lâu!”

Thấy hắn như vậy, trong lòng Bạch Tử Thạch một mảnh chua xót, cậu dùng sức gật đầu: “Đúng, ta sẽ sống thật lâu thật lâu, cùng với ngươi.”

Vincent gật đầu: “Buổi tối, cùng ta ngủ chung đi.”

“Hả?” Tâm tình bi thống của Bạch Tử Thạch lập tức ngừng lại, trợn tròn mắt nhìn Vincent.

“Tóm lại, buổi tối cho ta ngủ cùng.” thú nhân bá đạo trực tiếp ra quyết định, hắn xem thời gian, 8h15ph. Ân, nên ngủ rồi. Vincent trực tiếp ôm lấy tiểu á thú nhân, ôm cậu thẳng một mạch vào phòng mình, để xuống, sau đó nhanh nhẹn đem tất cả gối đầu, sàng đan, vỏ chăn gì gì đó trong phòng đổi hết thành những đồ bông vải mềm mại nhất, không tổn thương đến da Bạch Tử Thạch. Thừa dịp Bạch Tử Thạch còn chưa kịp hồi thần đem người nhét vào trong chăn.

“Sau này, buổi tối ngủ cùng nhau đi.” thú nhân đưa ra tổng kết cuối cùng. Nếu như kết quả cuối cùng thật sự không như ý, vậy thì bây giờ hắn phải nắm chặt lấy từng giây từng phút.

Bạch Tử Thạch tựa hồ cũng hiểu rõ suy nghĩ của Vincent, trong lòng dâng lên cảm giác vừa chua xót vừa dở khóc dở cười, có đôi khi cái thú nhân cao lớn thành thục này cũng sẽ tùy hứng y như trẻ con vậy.

“Được được, buổi tối sẽ ngủ cùng nhau.” Liếc mắt, Bạch Tử Thạch vén chăn lên, “Ngươi cũng phải để ta thay đồ ngủ đã chứ?”

“Ở chỗ này thay đi!”

“. . .” Đây là đang nhân cơ hội chiếm tiện nghi đi? Đúng không? Đúng không? Ném cho Vincent một cái liếc mắt xem thường, Bạch Tử Thạch xuống giường về phòng mình thay đồ ngủ, sau đó ôm gối đầu của mình, cầm lấy sách muốn xem, sau khi quay lại thì nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Bạch Tử Thạch nhìn cửa phòng tắm, lộ ra vẻ mặt rối rắm, đối với nhân loại mà nói, có thể sống vài chục năm là chuyện bình thường, đáng nhẽ ra cậu nên cảm thấy đủ, nhưng bây giờ cậu muốn bồi một người cùng nhau sống lâu thêm nữa, nên cảm thấy không đủ chút nào, bất kể như thế nào đi nữa, nhân lúc còn sống nhất định phải tìm được phương pháp kéo dài sinh mệnh.

Bây giờ, việc cậu muốn làm. Học tập thật tốt là một, cố gắng kiếm tiền là hai, cố gắng trở thành đổ thạch sư cấp cao, đây là ba! Một là để phong phú tri thức cho bản thân, hai là để phòng ngừa chu đáo, tổng không thể đợi đến lúc có biện pháp, nhưng vì không có tiền mà bỏ lỡ mất đi? Ba, chính là vì dã tâm của nam nhân và để xứng đôi với danh tiếng của Vincent!

“Được rồi! Bạch Tử Thạch, cố gắng lên!”

Á Thành, quê hương của phỉ thúy. Ở chỗ này, đổ thạch hình như càng thịnh hành hơn mà. . .

Chương 57 【 Làm 】 cái gì đây?

Trải qua một trận đánh này, Bạch Tử Thạch ở học viện Oliver gần như là nhất chiến thành danh, nếu như không phải trận đấu chỉ khi được tuyển thủ cho phép mới được đem ghi hình của trận đấu truyền bá hoặc buôn bán, thì e rằng toàn bộ Á Thành thậm chí những nơi xa hơn cũng biết đến cậu.

Vì vậy ngày hôm sau khi cậu đi học, đã bị quây xem một hồi, thậm chí ngay cả lúc đi học lão sư cũng sẽ nhìn cậu với vẻ mặt mỉm cười, dáng vẻ rất là thưởng thức, Bạch Tử Thạch thủy chung vẫn giữ bộ dạng sóng gió không sờn. Các bạn học khen tặng cậu sẽ lễ phép nói cám ơn, sau đó nói bản thân mình vẫn còn kém xa. Được các lão sư chiếu cố cậu vẫn sẽ khiêm nhường, biểu lộ bản thân mình còn cần tiếp tục cố gắng thêm nữa. Biểu hiện trước và sau không có gì thay đổi, càng không có chuyện ỷ vào mình là đồ đệ của Sigma mà khinh thường người khác. Điều này làm cho những người lúc trước ghen tỵ hâm mộ cũng có ấn tượng tốt hơn mấy phần đối với cậu. Trong khoảng thời gian này bên cạnh cậu tụ tập không ít bạn học cùng lớp. Đương nhiên, người căm thù cậu cũng không phải là không có. Nhất là mấy á thú nhân nghe phong phanh được Sigma muốn thu đồ đệ, cố ý tới đổ thạch viện học tập.

Bất quá, địch ý của những người này Bạch Tử Thạch đều không để ý. Dù sao rốt cuộc cậu đã trở thành đồ đệ của Sigma, những người không thành công căm thù cậu cũng rất bình thường, nhất là những người có suy nghĩ ‘Ta còn chưa thể hiện, sao tư cách duy nhất đã bị kẻ khác nhanh chân chiếm trước mất rồi?’ trong đầu, cứ như mình mà thể hiện, thì Sigma sẽ lập tức thu mình làm đồ đệ không bằng. Mặc dù hơi không có đạo lý, nhưng người nghĩ vậy cũng không ít. Nhất là thấy Bạch Tử Thạch vẫn còn là một thái điểu năm nhất, điều này càng làm cho mấy kẻ tự cho rằng mình có bản lĩnh hơn Bạch Tử Thạch cảm thấy không công bằng.

Đối với cái loại châm chọc, nói năng chua ngoa châm biếng này, Bạch Tử Thạch hoàn toàn không rảnh để ý. Dù sao bọn họ cũng chỉ là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào xanh thôi. Thời gian của cậu rất eo hẹp, căn bản là không có công phu lãng phí với những người này. Cậu càng thêm nghiêm túc học tập hơn trước, thời gian ngốc trong thư viện của trường cũng càng ngày càng dài. Học viện Oliver có thư viện gần như tốt nhất cả đại lục, lượng sách cất chứa bên trong rất phong phú, phạm vi lưu trữ rộng, những bộ sách giá trị trân quý, đều là xếp hàng đứng đầu.

Có cái kho tàng lưu trữ sách như vậy, Bạch Tử Thạch thậm chí còn nghĩ nếu như sáu năm tốt nghiệp cậu còn chưa xem hết những sách mình cần, thì cứ dứt khoát cố ý lưu ban là xong.

Đối với cái kiểu cậu vùi đầu dụng công học tập này, không chỉ có lão sư các bộ môn phi thường mừng rỡ, mà cả Sigma cũng đối với tiểu đồ đệ này của mình càng ngày càng hài lòng, cảm thấy cậu không chỉ lớn lên xinh xắn khả ái, lại lễ phép hiểu được tôn lão hiếu thuận, tính tình cẩn trọng, cứng cỏi mà không ngạo mạn, mặc dù không phải người khéo léo, nhưng quan hệ với mọi người cũng không sai, ham học hỏi, mạnh mẽ, đầu óc cũng tốt, hơn nữa tại phương diện đổ thạch có cảm giác vô cùng nhạy cảm, vận đạo luôn rất tốt. Sau khi ông dò hỏi Allan từ chỗ nào vớ được Bạch Tử Thạch mà lại để Vincent ‘lừa’ tới đây, thì ông trêu ghẹo Vincent không ít, nói hắn không chỉ lừa được một bạn lữ tốt, mà còn lừa cho ông một đồ đệ tốt.

Vincent vừa vui mừng vì Bạch Tử Thạch được lòng Sigma, lại vừa lo lắng vì Bạch vậy mà lại không sống được bao lâu. Hắn đã hỏi Bạch Tử Thạch tộc đàn của cậu tụ tập ở chỗ nào, cố gắng điều tra nguyên nhân vì sao thọ mệnh của họ ngắn, nhưng Bạch Tử Thạch đào đâu ra vị trí cho hắn đây? May mắn lúc đầu cậu bị thương, cũng đã từng nói mình bị mất ký ức, nên đành dùng phương pháp này thoái thác, chỉ nói mình nhớ được mỗi một điều, tộc nhân lánh đời, cậu cũng không biết vị trí cụ thể. Vincent một điểm hoài nghi cũng không có, những điều này trong thẻ từ của Bạch Tử Thạch cũng viết rất rõ ràng.

Nhưng Bạch Tử Thạch nhìn Vincent vì tìm nguyên nhân đoản mệnh của mình, càng trở nên bận rộn hơn, nên rất là băn khoăn, tìm thời gian, nói với hắn nguyên nhân do mình tự suy đoán: “Thân thể bộ tộc chúng ta từ khi ra đời đến khi chết đi, đều rất yếu. Sự trao đổi chất trong cơ thể chúng ta cũng nhanh, nói thí dụ như, tóc ngươi dài ra một cm cần nửa năm, còn chúng ta chỉ cần một tháng, thậm chí ít hơn. Nhưng, từ sau khi đi ra khỏi tộc, ta phát hiện mình khỏe mạnh hơn một chút, tóc mọc cũng chậm lại. Ta không biết đây là do nguyên nhân gì, nhưng ta cảm thấy đây là một phương hướng tìm kiếm.”

Sau khi Vincent nghe xong, trầm mặc thật lâu, mới nói: “Ta nghĩ chúng ta cần một bác sĩ.”

Bạch Tử Thạch biết hắn có ý gì, cách dùng y học nghiên cứu không phải cậu chưa nghĩ tới, cậu đã nghĩ tới, thậm chí cho rằng đây là phương pháp rất khả quan. Nhưng cậu không phải là người Bác Nhã đại lục thuần chủng, trước đây nằm viện, cũng chỉ gãy xương, nên không làm kiểm tra kỹ càng hơn. Mặc dù phương diện khí quan xương cốt, Bác Nhã đại lục và địa cầu cơ bản đều không khác nhau. Nhưng gien thì sao? Cho dù không kiểm tra, Bạch Tử Thạch cũng biết tất nhiên sẽ không giống. Nếu như bị người khác phát hiện ra bí mật của cậu, cậu lo mình có thể bị xem như chuột bạch hay không, cậu không hề quên sự truy đuổi đối với người ngoài hành tinh trên địa cầu, những tin tức cùng lời đồn về chuyện giải phẫu người ngoài hành tinh cũng không ít.

“Không được!” Lời Vincent tất nhiên bị Bạch Tử Thạch phản đối mãnh liệt. Cậu nhìn ánh mắt khó hiểu của Vincent, bất đắc dĩ giải thích: “Ta và các ngươi khác nhau. Ta sợ bọn họ sẽ dùng ta để làm nghiên cứu.” Vincent nghe vậy thì trầm mặc, tình huống như thế cũng không phải sẽ không phát sinh, mặc dù hắn là thần tượng của lớp thanh niên, thậm chí có một thành chủ ở sau lưng, nhưng thế lực của bản thân hắn vẫn còn quá đơn bạc.

“Không phải bây giờ, Vincent, cái phương pháp này rất tốt. Nhưng thời cơ chưa tới.” Bạch Tử Thạch cũng nghĩ rồi, “Ngươi nói, nếu có một ngày ta trở thành đổ thạch sư cấp bậc như Sigma, hoặc là không cần đạt đến cấp như Sigma, chỉ cần ta có đầy đủ danh tiếng. . . Mà ngươi, trở thành thợ săn cao cấp, vậy thì đến lúc đó sẽ có người dám tùy tiện đụng đến ta sao? Huống hồ, chúng ta cần tìm người có đủ tín nhiệm để làm chuyện này.”

“Ta hiểu rồi.” Vincent mặc dù vội vã muốn giải quyết vấn đề của Bạch Tử Thạch, nhưng hắn biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Mặc dù không thể tìm bác sĩ, nhưng một số thứ tăng cường thể chất gì đó, hắn vẫn muốn thu thập. Đem những đồ này cho Bạch dùng, không chừng sẽ có giúp ích gì đó? Hắn bắt đầu đi vào rừng rậm trong thời gian dài, săn giết dã thú rèn luyện bản thân, và tìm kiếm vật phẩm có lợi cho thân thể. Có đôi khi hắn sẽ vài ngày không về nhà, ở bên ngoài dãi gió dầm sương.

Tại lúc Vincent bôn ba vì mình như thế, Bạch Tử Thạch cũng không nhàn rỗi, cậu bắt đầu rèn luyện thân thể mình. An bài hợp lý thời gian làm việc và nghỉ ngơi của mình, mỗi sáng sớm dậy sẽ đi chạy bộ, làm vài động tác đứng lên ngồi xuống, gập bụng, giơ cao chân, xà đơn. . . Thậm chí cậu bắt đầu liều mạng nhớ thái cực quyền và ngũ cầm hí(các động tác mô phỏng động vật dùng để rèn luyện thân thể). Dù sao, hai loại quyền pháp này đều để cường thân kiện thể, dưỡng thần dưỡng khí, rất nhiều lão nhân trường thọ cũng đánh hai loại quyền pháp này.

Đáng tiếc là, Bạch Tử Thạch không thể nào nhớ nổi ngũ cầm hí, loại quyền pháp này trước đây cậu chỉ tình cờ thấy qua trong sách, chỉ nhớ là những động tác kia rất khó, cách đánh cụ thể cơ bản là không giới hạn. Mà thái cực quyền là trên tivi, trong sinh hoạt thường xuyên có thể thấy, cũng học qua một chút, Bạch Tử Thạch coi như có ấn tượng, nhưng không biết động tác của mình làm đã chuẩn hay chưa chuẩn.

Mặc kệ chuẩn hay không, Bạch Tử Thạch vẫn quyết định luyện một chút, dù không đạt tiêu chuẩn thì cũng chẳng có hại gì.

Những ngày này dần trôi qua trong không khí vừa phong phú vừa khẩn trương. Từ khi Bạch Tử Thạch chuyển vào phòng ngủ của Vincent, thì không còn chuyển ra nữa, chính xác mà nói, thì ‘không thể’ chuyển ra nữa. Vincent không cho phép, hắn bây giờ dưỡng thành thói quen không có việc gì là thích ôm Bạch Tử Thạch, giống như người có chứng cơ khát da thịt. Lúc ở nhà thấy Bạch Tử Thạch đang đọc sách, mà hắn lại không có việc gì làm, sẽ đem người ôm thẳng vào lòng, để Bạch Tử Thạch dựa vào hắn đọc sách. Trừ hai ngày đầu đột nhiên nghe được người yêu không thể sống lâu được, vẻ mặt Vincent vẫn luôn bình tĩnh, chỉ từ những loại tiếp xúc thân thể ngày càng nhiều, Bạch Tử Thạch mới lén nhìn ra được một ít bất an trong nội tâm hắn.

Vincent vô cùng quan tâm cậu, Bạch Tử Thạch cảm nhận thấy rất rõ ràng, thú nhân đỉnh thiên lập địa này đang bất an, thậm chí là sợ. Điều này làm Bạch Tử Thạch dễ dàng tha thứ cho việc có bị xem là gối ôm ôm vào lòng hay không, thậm chí Vincent hận không thể đem cậu buộc lên quần mang theo.

Đương nhiên, còn dễ dàng tha thứ chuyện này.

Dưới mông bị một thứ gì đó cứng cứng, nhiệt nhiệt đỉnh vào, Bạch Tử Thạch bình tĩnh xê dịch vị trí, lật một trang sách, rồi duỗi ngón tay chọt chọt ngực Vincent: “Ngươi thành thật chút, lại chọc vào ta.”

Thú nhân ôm chặt lấy tay cậu, vùi đầu vào cổ cậu, hô hấp nặng nề cực nóng phun lên da thịt cậu, thanh âm khàn khàn: “. . . Ta, không khống chế được.”

Bình thường, Bạch Tử Thạch cũng chỉ nói vậy mà thôi. Không trông cậy hắn có thể lập tức bình thường lại, tình huống này quả thực phát sinh quá nhiều rồi, lúc mới đầu cậu không được tự nhiên, kinh sợ, nổi giận, đỏ bừng cả lỗ tai, giờ đã tiến hóa thành bình tĩnh thấy chết không sờn, phỏng chừng sau này cậu có thể không thèm đếm xỉa đến nó.

Chẳng qua là hôm nay, người dưới thân tựa hồ phá lệ không thành thật. Bạch Tử Thạch một tay cầm sách, một tay đè lại đại móng vuốt chui vào trong quần áo cậu: “Đừng động! Ta muốn đọc sách.”

Vincent lưu luyến không dời thắt lưng trắng mịn của tiểu á thú nhân một hồi, mới rút ra. Hắn nhìn tình yêu vẫn luôn bình tĩnh đọc sách trong lòng cảm thấy thật tiếc nuối, tiểu á thú nhân trước đây nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược mà lại dễ thẹn thùng, cả người đầy vẻ mềm mại. Bây giờ Bạch càng ngày càng bình tĩnh, hơn nữa cảm thấy trở nên bưu hãn hơn.

Thú nhân bị trách móc, lực chú ý chỉ có thể tập trung toàn bộ xem làm thế nào để áp chế huynh đệ của mình. Nhưng thân thể mềm mại của á thú nhân còn nằm trong lòng hắn, mùi thơm tươi mát khi vừa tắm xong còn liều mạng chui vào mũi hắn, cái mông cong cong còn vừa vặn ngồi trên huynh đệ của hắn, hắn có thể cảm thụ được cực kỳ rõ ràng hình dáng tuyệt vời và độ mềm mại của chỗ nào đó. Càng muốn chết là, từ lúc hắn có ý niệm với Bạch trong đầu thì vẫn luôn chịu đựng, dù hắn ý chí kiên định cũng không chống chọi nổi lâu như vậy a!

Thế nên, không lâu sau, Bạch Tử Thạch cảm thấy hõm vai mình bị đôi môi ôn nhuận mơn trớn, nhè nhẹ hôn, liếm mút, hô hấp của thú nhân cũng càng ngày càng nặng nề. Bất đắc dĩ để sách xuống, Bạch Tử Thạch che cổ của mình, quát lên: “Vincent!” Cậu chấp nhận trở thành bạn lữ của đối phương, nhưng vẫn chưa chuẩn bị cùng một nam nhân 【làm】mấy chuyện gì đó! Càng đừng nói đến, vốn liếng cái chỗ nào đó của Vincent cũng quá mức hùng vĩ! Thật sự 【làm】gì đó. . . sẽ chết người! Tuyệt đối sẽ chết người!

Vincent ngẩng đầu, trên khuôn mặt lạnh lùng một đôi mắt đen phá lệ sáng ngời, thanh âm khàn khàn chỉ nhả ra hai chữ: “Khó chịu. . .”

Bạch Tử Thạch trợn mắt nhìn hắn hồi lâu, trong cặp mắt đen của thú nhân có thể thấy được thống khổ và nhẫn nại cùng với gần như là khẩn cầu. . .

Cắn cắn môi, Bạch Tử Thạch hít sâu một hơi, đều là nam nhân, cậu cũng hiểu rõ cái loại cảm thụ này. . . Kỳ thực cũng không phải là không thể làm gì. . . Ngô. . . Nếu chỉ như vậy… thì cũng vẫn có thể chấp nhận được.

Chương 58 R-rating và khu mỏ

“Ngươi. . . buông ta ra trước đã. . .” Thanh âm Bạch Tử Thạch có chút thấp, âm điệu cũng không được tự nhiên. Vincent vốn không muốn buông ra, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại thả lỏng vòng tay.

Bạch Tử Thạch thoát khỏi giam cầm của Vincent, nắm chắc ý nghĩ sớm chết sớm siêu sinh, hít sâu một hơi, ngồi sang ghế sa lon bên cạnh Vincent, sau đó vươn tay đặt lên cái chỗ nổi lên thành túp lều của Vincent.

Thú nhân lấy làm kinh hãi, cặp mắt đen dò hỏi nhìn Bạch Tử Thạch. Ai đó cảm thấy ngượng ngùng, hét lớn: “Ngươi đừng nhìn ta a!”

Vincent nhìn thật sâu Bạch Tử Thạch một cái, trong cặp mắt đen nhánh mang theo chút ý cười, hắn nghiêng đầu: “Được, ta không nhìn ngươi.”

Thấy thú nhân quay đầu đi chỗ khác, Bạch Tử Thạch mới cúi đầu, nhìn chăm chú vào cái chỗ gồ lên một cục, đầu tiên là cách y phục sờ soạng mấy cái, sau đó cậu ngạc nhiên phát hiện, vật kia hình như càng lớn hơn so với vừa rồi!

Vincent hồi lâu không có cảm nhận được bước tiếp theo của Bạch Tử Thạch, không khỏi nghi ngờ quay đầu lại, thì thấy tiểu á thú nhân trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cái chỗ nào đó của mình, tựa hồ tràn đầy kinh dị cùng một chút hâm mộ? Thú nhân trướng khó chịu thật sự nhịn không được nữa, hắn kéo tay tiểu á thú nhân, ấn lên chỗ đó, thanh âm ám ách không thành lời: “Nhanh lên một chút. . . Bạch. . .”

Bạch Tử Thạch định thần lại trừng mắt liếc hắn một cái, lại cách vải sờ soạng mấy cái, thú nhân bật ra tiếng rên rỉ, không hề thỏa mãn, mấy cái như gãi ngứa thế này, làm sao đủ được? Nhưng hắn không thúc giục, chỉ khó chịu động mấy cái. Bạch Tử Thạch thấy thú nhân ngửa đầu dựa lên ghế salon, trên khuôn mặt lạnh lùng ngày thường ửng đỏ hưng phấn, lông mày nhíu lại thoạt nhìn vừa có vẻ sảng khoái lại vừa ẩn nhẫn thống khổ. Do dự một chút, kéo khóa quần ra, rồi kéo nội khố của thú nhân xuống.

Cái thứ cực lớn kia lập tức vội vàng nhảy ra ngoài, nhìn kích thước kia, Bạch Tử Thạch gian nan nuốt một ngụm nước bọt, hơi do dự cầm lấy, bên tai lập tức truyền đến tiếng rên rỉ khêu gợi bị thú nhân đè nén, cậu thử chuyển động tay, tiếng rên rỉ lớn hơn một chút. Bạch Tử Thạch không khống chế được muốn nhìn vẻ mặt của Vincent, hai tay cậu nắm vật hình trụ kia, vận động lên xuống, còn bản thân ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đen khẽ nhắm lại của Vincent, vẽ thanh lãnh bình thường đã đi đâu không biết, chỉ lộ ra dục vọng chưa thỏa mãn, tựa như phủ lên một tầng vải mỏng, đôi môi hơi hé mở, thỉnh thoảng từ bên trong đó lại tràn ra tiếng rên rỉ khàn khàn trầm thấp. . .

Hai chiếc khuy trên cổ áo của Vincent được cởi ra, hắn hô hấp nặng nề, lồng ngực phập phồng, những khối cơ ngực cũng siết chặt phập phồng theo, làm da màu lúa mạch thoạt nhìn cực kỳ gợi cảm. Bạch Tử Thạch gần như nhìn đến mê muội, cậu chưa bao giờ biết một người bình thường lạnh lùng như vậy vào lúc này cư nhiên lại tỏa ra vẻ gợi cảm khiến người ta hận không thể lao vào hung hăn hôn hắn như thế, giống như một con mãnh thú ăn no lười biếng, có sức mạnh tuyệt đối cùng đường cong duyên dáng, đây là một loại mị lực thuần nam tính.

Mơ hồ, một loại rối loạn trào lên từ đáy lòng, Bạch Tử Thạch không còn kháng cự chuyện thủ d** cho nam nhân khác ngoại trừ mình ra nữa, thực tế thì toàn bộ tâm tư của cậu đều tập trung lên người Vincent, hai tay chuyển động theo bản năng, người cũng không kìm được nghiêng về phía trước, sau đó hôn đối phương thật sâu. Vincent phản ứng lại rất nhanh, ôm thắt lưng Bạch Tử Thạch đổi khách thành chủ khống chế đối phương, lần hôn này kịch liệt hơn bất kỳ lần hôn nào của bọn họ trước đây, mãnh liệt đến mức hận không thể đem đối phương nuốt lấy, càng bởi vì chuyện bọn họ đang làm, mà tăng thêm vài phần tình sắc.

Cơ thể Bạch Tử Thạch cũng dần dần nóng lên, từ khi đến thế giới này, cậu hình như chưa từng vấp phải vấn đề ở phương diện này, nửa năm đầu dưỡng thương, nửa năm sau cũng không cảm thấy khó chịu. Mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng bây giờ đầu óc bị dục vọng làm cho mê muội cũng không còn sức để ý đến vấn đề này, thân thể theo bản năng cọ sát lên người Vincent. Thú nhân cũng nhận ra sự hỗn loạn của Bạch Tử Thạch, trong cặp mắt màu đen lóe lên vẻ bất ngờ và một chút ý cười, vươn bàn tay to dọc theo cặp quần của đối phương dò xét tiến vào, sau đó cầm lấy Tiểu Bạch Bạch.

Bạch Tử Thạch không kìm nổi run rẩy vài cái. Dưới tay cũng không khỏi ngừng lại, thú nhân nhả môi cậu ra, kề sát vào tai cậu, giọng khàn khàn nói: “Đừng có ngừng. . . Đúng, rất tốt. . . Bé ngoan, chính là như vậy. . . Đừng quên phía dưới. . . Ngô cáp. . .”

Kỹ xảo trên tay Bạch Tử Thạch không tính là tốt lắm, nhưng lần đầu tiên thú nhân được người trong lòng làm như vậy cho nên vẫn cảm thấy cực kỳ hưởng thụ, nhất là tay Bạch Tử Thạch còn mềm mại hơn so với mình nghĩ, cảm giác mềm mại này làm hắn thấy sảng khoái vô cùng. Vincent híp mắt, liếm vành tai Bạch Tử Thạch, chỉ cảm thấy tiểu đông tây trong tay tựa hồ hơi kích động một chút, đem cái tai xinh xắn mềm mại trắng trẻo của đối phương ngậm vào trong miệng, không ngoài ý muốn nghe thấy tiếng hít không khí khe khẽ của á thú nhân.

Lực kéo dài của thú nhân thật không đơn giản, Bạch Tử Thạch làm đến tê tay, đối phương mới đột nhiên cầm lấy tay cậu nhanh chóng chuyển động mấy chục cái, thân thể run rẩy một trận, rồi mới giao ra lương thực nộp thuế.

Ôm thân thể mảnh khảnh của á thú nhân, trên mặt Vincent lộ ra vẻ vui sướng và lười biếng sau khi phát tiết, Bạch Tử Thạch cũng nằm trong vòng tay đối phương thở hổn hển, thú nhân hôn hôn lên gò má cậu: “Rất thoải mái. . .”

“. . . Ân.” Bạch Tử Thạch cúi đầu đáp một tiếng, cũng không có xấu hổ hay gì đó như Vincent tưởng tượng, dựa theo Bạch Tử Thạch nói, làm cũng làm rồi, còn sợ xấu hổ cái gì! Nam nhân mà. . .


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Easter eggs.